“Chuyển hướng mười một giờ, chúng ta tăng tốc thôi, Mỹ Đỗ Toa!”
Bùng! Vù!
Một lần nữa hóa thân thành trạng thái Super Saiyan Blue dưới sự bao phủ của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Tiêu Thiên cứ thế cõng theo Mộc Ánh Tuyết lao nhanh về phía trước và biến mất sau lớp “sương mù” màu vàng thẫm của Huyền Hoàng Chi Khí.
“Nói đi liền đi không thèm quan tâm người khác, đồ cái thứ… Này, đợi ta!”
Vù!
“...”
Quãng đường(S) ngắn lại còn một nửa, tốc độ(v) tăng lên gấp mười lần đương nhiên sẽ kéo theo hệ quả là thời gian(t) rút ngắn lại. Và một rút ngắn này chính là từ trên dưới một ngày đêm như tính toán trước đó, giảm xuống chỉ còn vẻn vẹn… một giờ.
“Dừng!”
Soạttttt…
Xẹttttt…
Vù! Vù!
Nương theo hiệu lệnh dừng lại và âm thanh vật nặng trượt trên mặt đất để lại hai vệt dài phía sau, Tiêu Thiên và Mỹ Đỗ Toa đồng loạt mỗi người nhảy sang một hướng khác nhau để cùng lúc tránh khỏi hai tiểu hỏa cầu bất thình lình xuất hiện từ sau lớp sương mù Huyền Hoàng Chi Khí nhắm thẳng vào đầu hai người.
Bị tấn công bất ngờ nhưng Mỹ Đỗ Toa và Tiêu Thiên đều không tức giận hay kinh ngạc, mà thay vào đó, là sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt cả hai người. Bởi vì…
“Là Huyền Hoàng Viêm!”
“Cuối cùng cũng tìm được ngươi!”
...bọn họ tìm thấy thứ muốn tìm rồi.
Không sai! Thủ phạm ra tay đánh lén hai người chính là Huyền Hoàng Viêm, ngọn dị hỏa được sinh ra ngay bên trong cái bể Huyền Hoàng Chi Khí khổng lồ nằm ngay dưới lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763834/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.