Không biết bao lâu sau.
“Ừmmm…” - Mỹ Đỗ Toa nhập nhèm tỉnh lại: “Nói nơi này là thánh địa tu luyện cũng không sai, nếu có thể… hả!?”
Vốn nữ vương bệ hạ còn đang vì tác dụng vượt bậc của Huyền Hoàng Chi Khí đối với việc tu luyện mà cảm thán không thôi, thì…
“Này! Ngươi làm gì đó, tên vô lại kia!?”
...ngay lập tức nàng đã nhịn không được la toáng lên sau khi nhìn rõ chuyện đang xảy ra trước mặt mình.
La lên cũng phải thôi, bởi vì đập vào mắt nàng giờ đây vậy mà lại là cảnh Tiêu Thiên… lột trần, lột truồng Mộc Ánh Tuyết, trong bối cảnh người sau hoàn toàn chìm sâu trong vô thức, đã vậy hàng này còn không ngừng mò tới mò lui, đỉnh đồi không tha, khe suối không thương một cách vô cùng hèn mọn.
Quan trọng hơn là, vì cái gì không mò bản nữ vương mà lại đi mò người khác!? Chẳng lẽ bản nữ vương không “ngon”!? Ủa… phi phi phi! Nghĩ cái gì tùm lum tùm la!?
“Ồ, ngươi tỉnh rồi à?” - Một mặt hậu tri hậu giác không nghe ra sự tức giận trong giọng Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Thiên nói nhưng chẳng thèm ngoảnh đầu lại, chỉ tập trung vào công tác mò a mò của mình: “Huyền Hoàng Chi Khí ở đây nồng đậm như vậy, ta đang tranh thủ giúp tiểu Mộc hấp thu bị động thôi.”
“Hấp thu bị động là cái gì!?” - Vừa hỏi, Mỹ Đỗ Toa vừa lại gần muốn nhìn xem: “Cái này… thì ra là thế!”
Tình huống của Mộc Ánh Tuyết hiện tại là đang được đặt nằm ngửa trên mặt đất, vùng đan điền đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763835/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.