Chát!
“Ngươi tỉnh lại đi! Nàng chết rồi, ngươi xuống đó cũng chỉ là uổng mạng mà thôi!”
“...”
Thời gian gần như ngừng lại, không gian cũng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng sau âm thanh chát chúa vang lên từ trên… mặt Tiêu Thiên và tiếng Mỹ Đỗ Toa quát lớn.
“...”
“X-Xin lỗi, ta… ta không phải cố ý…”
Xuất phát từ ý tốt muốn hắn bình tĩnh lại nên nàng mới đánh thôi, chứ thực lòng thì Mỹ Đỗ Toa không ghét bỏ gì Tiêu Thiên cả. Dù sao cũng đã ăn, ở, đi chung với nhau gần hai năm rồi, không có tình yêu cũng phải có tình bạn, tình đồng chí chứ. Nên khi thấy người sau cứ thế cúi đầu lầm lũi trong im lặng, nữ vương bệ hạ lại tỏ ra bận tâm, sợ rằng hắn tức quá hóa nói không nên lời, hoặc tệ hơn là cảm thấy mất mặt với nàng mà không dám ngẩng đầu lên đồi diện v.v. các loại cảm xúc tiêu cực như vậy.
“Này… ngươi…”
“Cảm ơn ngươi!” - Đang lúc Mỹ Đỗ Toa muốn chủ động xin lỗi để làm lành, thì Tiêu Thiên lại ngẩng đầu lên và… mỉm cười với nàng: “Vừa rồi không kiềm chế được cảm xúc là ta sai, cũng may có một tát này của ngươi giúp ta tỉnh táo lại mới không làm ra chuyện gì dại dột.”
Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt thật của Tiêu Thiên, Mỹ Đỗ Toa cảm thấy… là lạ.
Hắn chẳng hề đẹp trai, nếu không muốn nói là chỉ bình thường như bao người bình thường khác, và đẳng cấp chắc chắn là thấp, cụ thể hơn là tứ tinh Đấu Sư. Vấn đề là ngoại hình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763845/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.