“Lên thuyền cả đi, chúng ta… chạy ra biển!”
“Ch-Chạy… chạy ra biển!?” - Nghe được quyết định phải nói là khá khó hiểu từ Tiêu Thiên, Mỹ Đỗ Toa lập tức nhịn không được thốt lên một tiếng đầy bất ngờ: “Chỗ đó rõ ràng là địa bàn của bọn chúng, ngươi…”
“Chạy đi may ra còn có một đường sinh cơ, chứ ở lại đây đánh nữa không sớm thì muộn cũng bị bọn chúng dùng chiến thuật biển người bào chết a.” - Tiêu Thiên gần như hét lên: “Bây giờ ngươi chạy hay không!? Không chạy ngươi ở lại đi, ta và tiểu Mộc đi trước.”
Dứt lời, hắn vừa dồn đại lượng đấu khí vào hai chân, vừa xoay người chạy đà rồi tung một cước hết sức bình sinh vào chiếc bè lớn đang được neo phía sau lưng, thẳng thắn đem nó đá bay ra biển, sau đó mới tung người nhảy lên trên và quay lại hét lớn: “Tiểu Mộc, nhanh lên thuyền!”
“Vâng, chủ nhân.”
Không chút chậm trễ, Mộc Ánh Tuyết ra sức phất mạnh hai tay áo rộng thùng thình về phía trước mặt nàng bắn ra toàn bộ số độc tài, độc liệu còn lại để tạm thời cắt đuôi đám quái nhân, xong rồi mới xoay người đạp nước nhảy lên thuyền với Tiêu Thiên.
“Ngươi không đi chúng ta đi trước đấy!”
“Các ngươi…” - Cảm nhận được rừng cây tối om đằng xa bỗng nhiên bùng lên không ít khí tức mạnh mẽ, đã thế lại còn đỏ bừng lên vô số đôi mắt bất thiện, trong bối cảnh ngập tràn trước mặt nàng bây giờ lúc nha lúc nhúc quái nhân, Mỹ Đỗ Toa rốt cuộc cũng không dám cậy mạnh nữa: “...chờ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763846/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.