“Thanh Phong Loạn Vũ”
Vút! Vút! Vút! Vút! Vút!
“Vạn Xà Phệ Linh”
Xì! Xì! Xì! Xì! Xì!
“Cũng không thể để nữ nhân mấy người chiếm hết quyền lên tiếng a, hừ!”
Nhận ra đẳng cấp của những… ủa mà khoan, nên gọi đám người này là gì bây giờ? Thú Nhân à!? Hay… Hải Sản Nhân!? Hoặc là… Có! Gọi là Quái Nhân đi!
Mặc dù nhân số kẻ địch rất đông, nháy mắt đã thấy phá trăm và vẫn đang không ngừng tăng lên bằng tốc độ chóng mặt, nhưng bù lại nhược điểm rất dễ nhận ra từ những quái nhân tập kích bất ngờ nhóm người mình nằm ở đẳng cấp khá thấp, cụ thể hơn là chỉ phổ biến trong khoảng Đấu Sư hậu kỳ(thất tinh tới cửu tinh Đấu Sư),nên Tiêu Thiên cũng không còn lo lắng nhiều như trước đó nữa. Huống hồ, chắn trước mặt hắn bây giờ đang là không chỉ một, mà là tận hai bức tường phòng ngự vô cùng vững chắc lận đấy, sợ cái gì nữa.
Mà đã không còn gì để lo, để sợ nữa rồi thì thẳng tay xả sát thương thôi!
Chỉ thấy Tiêu Thiên đang đứng bỗng nhiên chuyển sang tư thế thành quỳ xuống một chân, cùng lúc đó trường cung cầm trong tay trái lại được giơ thẳng lên bầu trời. Bàn tay phải cũng không hề rảnh rang khi lúc này đã nắm chặt dây cung và kéo hết tầm, giữa những khe ngón tay không biết từ lúc nào đã kẹp sẵn ở đó ba mũi tên có hình dạng khá là đặc biệt.
Nói là đặc biệt, bởi vì về cơ bản thì phần thân của một mũi tên bình thường sẽ chỉ lớn cỡ ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763848/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.