Như đã từng đề cập qua từ trước, thì nhờ vào việc sở hữu vị trí chiến lược quan trọng, cùng hạ tầng giao thông phát triển mà Diêm Thành luôn được công nhận là Đông Bộ Đệ Nhất Đại Thành. Thế thì như một lẽ tất nhiên, khối bánh vừa lớn, vừa ngon ngọt như thế này hẳn là sẽ phải chịu sự chia cắt và tranh giành dữ dội lắm.
Còn nhớ vụ việc tám nước thực dân(Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Nhật, Nga và Áo-Hung) cùng nhau xâu xé chế độ phong kiến Mãn Thanh(Trung Quốc) hồi đầu thế kỷ XVIII - cuối thế kỷ XIX không? - Bởi vậy mới nói, cái gì không giỏi chứ đánh hơi lợi ích là chẳng ai bằng nhân loại a!
Tuy nhiên, chuyện đó có thể xảy ra ở hầu hết các thành trì lớn nhỏ trên toàn Gia Mã Đế Quốc, nhưng tại Diêm Thành thì không. Ngược lại, trên miệng và cả trong lòng cư dân nơi này từ lâu đã lưu truyền câu nói “thà đắc tội Gia Mã, đừng đắc tội Mặc Gia” như một cách so sánh, ủng hộ, thậm chí là ngầm tung hộ sự vượt trội của lệ làng so với phép vua tại đây.
Không sai! Là phép vua thua lệ làng, trong bối cảnh “trời cao, hoàng đế xa”, thì bằng vào việc một tay lũng đoạn tới 60% kinh tế của Diêm Thành, Mặc Gia từ lâu đã nghiễm nhiên trở thành thổ Hoàng Đế của nơi này.
Đáng tiếc, lợi ích là thứ luôn "cần", nhưng chưa bao giờ tồn tại khái niệm "đủ".
Bá chủ Diêm Thành theo đúng nghĩa đen xong, Mặc Gia vẫn luôn tỏ ra chẳng kiêng dè gì ai khi tiếp tục thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763956/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.