Việc Tiêu Thiên và Mỹ Đỗ Toa cùng nhau ngồi phi hành thú ra ngoài… du ngoạn nửa ngày mới quay về đương nhiên không thể nào thoát khỏi tầm ngắm của đông đảo thám tử ngày đêm vây bên ngoài biệt phủ. Nhưng biết cũng chỉ là biết giờ đi - giờ về thôi, chứ trong khoảng thời gian đó hai người đã đi đâu, làm gì, với ai v.v. bọn họ làm sao biết được.
Dù sao hung danh của Mỹ Đỗ Toa đặt ở đó, nhìn nàng từ xa còn dám, chứ bảo lại gần điều tra thì mấy ai đủ khả năng, đủ cả can đảm để làm đâu. Ấy là còn chưa nói tới một Tề Thiên Cung thần bí tới mức cả gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, lẫn Vân Lam Tông, thậm chí Hoàng Thất đều phải dè chừng nữa.
Bên ngoài sóng gió một lần nữa âm ỉ là vậy, còn trong đại sảnh của biệt phủ tại Diêm Thành, Tiêu Thiên và Mỹ Đỗ Toa đều chẳng quan tâm. Ngược lại, lúc này hai người còn có dư thời gian và tâm tình để cùng nhau nhàn nhã uống trà sau khi trở về từ chuyến viếng thăm “Băng Hoàng” Hải Ba Đông tại Mạc Thành đây.
Mà, chính xác hơn là chỉ có Tiêu Thiên nhàn nhã thôi. Về phần Mỹ Đỗ Toa...
“Ngươi… chúng ta thật sự sẽ làm như vậy sao? Đối phương thế nhưng mà là một Đấu Tông đấy. Nếu bị hắn phát hiện, e rằng…”
...mặt ủ, mày chau, một bụng tâm sự đây này.
“Sợ bị đối phương phát hiện thì… đừng để bị phát hiện là được rồi, đúng không?” - Đối với ý tứ đằng sau câu nói bỏ ngỏ đầy lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763957/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.