Đâu đó khoảng một giờ sau khi rời khỏi, Ngọc Mị lần nữa quay trở lại lều tìm Tiêu Thiên. Lần này là để mời hắn lên đường đi vào vùng trung tâm sa mạc, nơi nữ vương Mỹ Đỗ Toa đang trú ngụ.
Gấp gáp như vậy là bởi việc cường giả nhân tộc bất ngờ đột kích phòng tuyến xảy ra giữa đêm qua đã chứng minh rõ ràng một điều rằng, ít nhất một trong hai tin tức được Tiêu Thiên chia sẻ trong cuộc nói chuyện trên ốc đảo bên ngoài bộ lạc Mị Xà là sự thật. Hay nói cách khác, khả năng đám người kia suốt đêm thẳng hướng Thần Điện để tìm nữ vương Mỹ Đỗ Toa, trong bối cảnh người sau bị thương chưa lành, cũng có thể là sự thật.
Điều đó đồng nghĩa với ám ảnh về một “nguy cơ diệt vong” mà Tiêu Thiên từng nhắc đến không dưới hai lần là hoàn toàn có cơ sở để xảy ra.
Chuyện đã bắt đầu có xu hướng nghiêm trọng ngoài tầm kiểm soát, cùng lúc đó Nguyệt Mị thống lĩnh lại không có mặt, thì thân làm người được giao toàn quyền quyết định, Ngọc Mị chỉ còn một cách duy nhất có thể làm được, đó là tin lời Tiêu Thiên và hy vọng điều tốt đẹp sẽ đến mà thôi.
. . .
Đầu giờ chiều cùng ngày tại trung tâm sa mạc Tháp Nhĩ Qua.
“Có công cụ chuyên chở chính là khác biệt a!” - Nhìn thấy một tòa thành đứng sừng sững giữa sa mạc từ đằng xa, Tiêu Thiên nhịn không được cảm thán.
Trong nguyên tác, Tiêu Viêm một thân một mình chạy như chó dí từ đêm hôm trước tới tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763983/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.