Khuya cùng ngày.
“Cái thời tiết chết bằm này thật sự là đáng ghét!” - Vừa cởi quần cởi áo, Tiêu Thiên vừa hằn học lẩm bẩm: “Ngày thì nắng thiệt nắng, tối đến lại lạnh cắt da cắt thịt. Có còn cho người ta sống hay không a!”
Do đặc tính giữ nhiệt kém của đất đá, cộng thêm chênh lệch khí áp về đêm vì bầu trời thường quang mây và gió mạnh, nên dù ban ngày được mặt trời thiêu đốt tới nóng bỏng, nhưng ngay khi nguồn nhiệt lớn kia hạ xuống đằng tây để nghỉ ngơi, thì sa mạc ngay lập tức trở lạnh. Không phải lạnh bình thường, mà là nhiệt độ có thể thấp xuống mức dưới 0°C, trong bối cảnh gió lớn không ngừng và địa hình trống trải đến nỗi chẳng có nổi một góc khuất gió ấy.
Thậm chí đến ngay cả các Xà Nhân - những người được mệnh danh là chúa tể vùng sa mạc, cũng chẳng mấy ai nguyện ý rời khỏi ngôi nhà vững chãi với chăn ấm, nệm êm của mình để ra ngoài chịu khổ dưới điều kiện khắc nghiệt như vậy đâu.
Đáng tiếc, dù nguyện ý hay không thì tối nay bọn họ cũng nhất định phải thức trắng đêm dưới cái lạnh cắt da, cắt thịt này, bởi vì…
Ầm! Ầm! Ầm!
Uỳnh! Uỳnh!
“Báo động! Có kẻ địch tấn công!”
“Người đâu! Tường thành phía đông bị đánh vỡ, nhanh tăng cường phòng vệ!”
“Đối phương là nhân loại, vẫn là có cường giả Đấu Hoàng! Nhắc lại, đối phương có cường giả Đấu Hoàng”
Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!
…
...tiếng nổ lớn, tiếng đất đá sụp đổ, tiếng la hét không ngừng vang lên bên tai, cùng với đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763985/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.