“Như đã nói, ta cùng tộc Xà Nhân có sâu xa rất lớn, và Medusa cũng chỉ là một trong số những Xà Nữ đặc thù tại chỗ của ta mà thôi.
Nếu không phải sợ tin tức đồng loại bị diệt sẽ khiến các nàng thương tâm, ta mới lười quản chuyện sống chết của các ngươi ấy.”
Nhờ sự xuất hiện rất thần bí và ngoại hình kỳ lạ của Medusa, Nguyệt Mị xem như đã có cơ sở để tin tâm ý của Tiêu Thiên với tộc Xà Nhân, cũng như những gì hắn nói trước đó, đều là sự thật. Chỉ là, một vấn đề vừa được giải quyết, thì cùng lúc đó, một vấn đề khác lại phát sinh.
“Ngươi nói… chỗ ngươi còn Xà Nữ như Medusa à?” - Nghe được Tiêu Thiên lên tiếng, Nguyệt Mị cuối cùng cũng dời ánh mắt nãy giờ vẫn dán chặt trên người Medusa để nhìn về phía chủ nhân nàng: “Rốt cuộc chỗ ngươi là chỗ nào?”
Đã không còn nghi ngờ câu chuyện của hắn, nhưng bây giờ nàng lại chuyển sang nghi ngờ… thân thế và động cơ Tiêu Thiên làm việc này. Dù sao câu nói “Medusa cũng chỉ là một trong số những Xà Nữ đặc thù tại chỗ của ta mà thôi” thực sự rất dễ khiến người ta liên tưởng hắn thành một kẻ chuyên đi thu gom các Xà Nữ đặc thù về nuôi dưỡng a.
Về phần nuôi dưỡng để làm gì, có câu “con gì nuôi mà chẳng để thịt”. Muốn “thịt” theo nghĩa đen, hay “thịt” theo nghĩa bóng gì thì Xà Nữ cũng đều có đủ á.
“Chỗ ta là chỗ nào, ngươi không cần biết đâu.” - Tiêu Thiên lạnh nhạt đáp: “Vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/763986/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.