“haiz! hộ hoa là một việc nguy hiểm cần bản lĩnh và thủ đoạn, nhưng hái hoa… còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần a. các người thật sự cho rằng hai đóa hoa này cần ta thủ hộ sao? họ hộ ta còn tạm được ấy!”
“huynh còn dám nói!” - huân nhi trợn trắng cả mắt trừng tiêu thiên: “chuyện khác ta không nhắc lại nữa, vấn đề bây giờ là đánh người thì cũng đã đánh rồi, tiếp theo huynh định giải quyết hậu quả như thế nào đây?”
đánh người thì sướng tay thật đấy, nhưng thân phận của đối phương bày ra đó, gia liệt gia bây giờ đang như “chó cùng” rồi, ai biết được sự kiện ngày hôm nay có phải là giọt nước tràn ly ép họ “rứt giậu” hay không đâu.
“gãy vài cái xương với ít vết thương ngoài da thôi, ngươi nói hậu quả là hậu quả gì?” - tiêu thiên bĩu môi đáp: “huống hồ, trời sập xuống có người trên cao gánh, còn lâu mới tới lượt thấp cổ bé họng như chúng ta lo lắng.”
“tiêu thiên biểu ca nói không sai!” - tiêu ngọc góp giọng vào: “chủ động gây sự là bọn họ. ra tay đánh người trước cũng là bọn họ. chúng ta chỉ là bị buộc phải phòng vệ chính đáng mà thôi. ở đây bao nhiêu người nhìn thấy chứ đâu phải chúng ta bịa ra. tin chắc phòng đấu giá mễ đặc nhĩ sẽ chủ trì công đạo cho chúng ta thôi.”
lời này về cơ bản là không sai, nhưng vào tai những người xung quanh, đặc biệt là liễu tịch và gia liệt áo, lại trở nên đặc biệt chói tai.
thấy gái đẹp thì tán, không may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/764069/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.