“ngươi… vương bát đản! chết đi!”
vù!
nếu xem việc liễu tịch ra tay với tiêu thiên giống như tảng đá ném thẳng vào mặt hồ tĩnh lặng, thì…
“liễu tịch đại ca, ta giúp ngươi!”
...gia liệt áo chính là ngọn sóng đầu tiên xô thẳng vào bờ.
gần như ngay lập tức…
“tiêu thiên biểu ca, cẩn thận!”
“cẩn thận…”
...tiêu ngọc và huân nhi ở phía đối diện cũng đồng loạt xuất thủ.
nói thế nào đi nữa thì bữa cơm này nói riêng, và toàn bộ cuộc ra ngoài dạo chơi ngày hôm nay nói chung, đều là tiêu thiên mời. ăn chùa, uống chùa, mua sắm chùa của người ta được, đến lúc đụng chuyện cũng phải ra mặt chung với người ta chứ sao.
và khi mà năm người của hai phe lao vào đánh nhau, lại cộng thêm đám đông “chỉ sợ thiên hạ không loạn” vây xem xung quanh la hét phụ trợ vào nữa, thì rất nhanh, duyệt lai tửu điếm đã biến thành cái đại hội võ lâm.
vấn đề ở đây là, theo lý mà nói, dưới tình huống hỗn chiến tại không gian nhỏ hẹp như hiện tại, vẫn là trong bối cảnh mọi người đều có đẳng cấp không chênh lệch nhau quá nhiều, thì lẽ ra một tiêu thiên chưa thông thạo nhiều đấu kỹ, đồng thời sở hữu kinh nghiệm thực chiến gần như bằng không, nên là người nằm xuống đầu tiên mới đúng.
nhưng thực tế như thế nào?
hai tam tinh đấu giả, là huân nhi và gia liệt áo, đang đơn đấu với nhau. cùng lúc đó, tiêu ngọc và liễu tịch hai bát tinh đấu giả lại kéo nhau ra một góc khác so chiêu.
còn tiêu thiên…
“đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dau-pha-trieu-hoan-nu-than/764070/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.