| editor: ilovesther_ Trước khi đến trấn Thường Vu, chị Tinh đã hỏi thăm qua giám đốc Hứa, điêu khắc bia đá là nghề gia truyền trăm năm của nhà họ Triệu. Chị không để tâm chuyện cậu cháu trai lắm nhưng vẫn nhớ giám đốc Hứa từng dành không ít lời khen ngợi. Chắc là con nhà có gia giáo. Chị Tinh yên tâm hơn, giọng nói lại đều đều: “Vậy thì tốt, em ở chỗ người ta cho tử tế, đừng có nổi cáu vô cớ đấy nhé.” Ước Tây nghe xong chỉ muốn bật cười, cô nổi cáu vô cớ bao giờ? Chẳng lẽ bắt cô đứng ở trên tầng gào lên “Tôi, Triệu Ước Tây, sống 18 năm cuộc đời có lần đầu tiên bị con trai mở hộp quần chip, không chỉ nhìn mà còn nghiên cứu kỹ càng nữa đó!”. Thôi được rồi. Anh ta cũng đỏ mặt xin lỗi rồi, quên xừ đi cho xong! Ước Tây tuyệt đối không kể chuyện mất mặt này cho ai, tự an ủi trong lòng như thế. Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, Ước Tây tin câu này. Ba ngày trôi qua, cảm giác nhục nhã kia gần như đã tan biến không dấu vết. Buổi sáng Ước Tây không bao giờ chịu dậy sớm. Vì sợ bị chị Tinh phát hiện, cô lập tài khoản phụ để thức đêm chơi game với bạn bè ở Bắc Hi. Sau khi đã thoả thuận 3 điều với dì Triệu, trừ lúc cần dọn dẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844871/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.