| editor: ilovesther_ Một lúc sau, Ước Tây đã chơi chán hai cái quạt mới phát hiện ra có điều không ổn. “Tôi cầm mỗi tay một cái như này trông giống mấy bác gái nhảy quảng trường quá, cậu cầm một cái đi.” Triệu Mục Trinh nghĩ thầm trong lòng, cảm thấy cô có chút ngốc, xếp hai cái vào nhau rồi mới cầm thì sẽ không giống nữa. Nhưng anh không nói ra, cứ thế cam chịu, vươn tay không chút oán than. Ước Tây đưa tay trái ra trước, thành công phân chia công việc. “Cậu cầm cái bị rách này đi!” Triệu Mục Trinh: “…” Thím anh thường hay ví Triệu Ước Tây suốt ngày đóng cửa không ra ngoài như mấy cô tiểu thư khuê các, nhưng thật ra nhìn cô… chẳng giống khuê các chút nào. Cô giống loài bươm bướm, nhìn từ xa thấy tĩnh lặng đậu trên cành hoa, đến gần rồi mới biết, rong ruổi khắp nơi, không ai bắt nổi. Không hiểu cô nghĩ ra chuyện gì vui, thoắt cái xoay người, vừa đi lùi vừa phe phẩy cái quạt hương bồ mới toanh một cách vui vẻ, đánh giá Triệu Mục Trinh từ trên xuống dưới, còn đưa ra lời nhận xét trêu chọc: “Một tay xì dầu một tay cầm quạt, trông cậu cũng giống người đàn ông của gia đình đấy.” Triệu Mục Trinh khuyên cô: “Cậu có thể đi đứng cẩn thận không? Phía sau cậu…” Ước Tây nhướng mày, càng cố tình bướng bỉnh phản kháng: “Không đó! Á——” Triệu Mục Trinh đứng cách cô hai bước, vừa nghiêng người tới muốn đưa tay ra đỡ nhưng không kịp. Người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844872/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.