| editor: ilovesther_ Nước trong cốc chỉ còn một phần ba, Ước Tây ôm cốc, mắt không biết đang nhìn gì mà bỗng mỉm cười. Cô ngồi trên giường anh, đắp chăn của anh, vô tình để lộ hàm răng trắng đều tăm tắm, mí mắt dưới hơi sưng làm nhô lên hai cái bọng mắt xinh xắn. Nụ cười ngọt ngào có thêm chút ranh mãnh trêu chọc. Cô quay đầu, một lần nữa lại gọi anh. “Triệu Mục Trinh.” Triệu Mục Trinh khẽ giật mình, thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ: “Ừm?” “Vừa nãy cậu không muốn đưa cái cốc này cho tôi là vì tiếc không nỡ dùng hả?” Triệu Mục Trinh nghe không hiểu: “Gì cơ?” Cái cốc trong tay bị xoay nửa vòng, Ước Tây một tay cầm thân cốc, một tay đỡ dưới đáy, động tác chuyên nghiệp như đang trưng bày cho anh xem. Chất liệu thủy tinh trong suốt, trên thân in dòng chữ đỏ nổi bật —— Quán quân chạy 800 mét nam Giải Liên trường thành phố Nam Hồ , kiểu chữ in nghiêng căn giữa, chia làm ba dòng: Giải Liên trường thành phố Nam Hồ Chạy 800 mét nam Quán quân Có lẽ là quà lưu niệm của đại hội thể thao, lần đầu tiên cô thấy chiếc “ Cup ” như này. “cup” trong tiếng Việt vừa có nghĩa là cái cốc, vừa có nghĩa là cái cúp (giải thưởng) thực ra theo raw thì ở đây tác giả chơi chữ bằng tiếng Trung: 奖杯 (cúp thưởng) và 杯 (cái cốc) Triệu Mục Trinh: “……” Không phải không nỡ cho cô dùng, mà là… hơi xấu hổ. Ước Tây trêu ghẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844873/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.