| editor: ilovesther_ Hộp cơm ba tầng được đặt lên bàn, đây là mâm cỗ khoe thể diện của nhà họ Triệu, vậy nên thịnh soạn chỉ kém cỗ Tết một chút. Triệu Mục Trinh mở chiếc túi giữ nhiệt bị dính mưa bên ngoài, xếp từng hộp thức ăn ngay ngắn lên mặt bàn. “Cậu mở ra xem có bị nguội không nhé, tôi lên tầng tắm đây.” Con trai tắm rửa rất nhanh, chỉ bảy tám phút là xong. Anh mặc quần đùi với áo phông, mái tóc đen nhánh còn ướt sũng, chiếc khăn khô đặt trên đỉnh đầu, vừa lau vừa đi xuống tầng. Ước Tây ngồi bên cạnh bàn nhìn anh. Hộp cơm đã mở, đôi đũa đặt sang một bên. Điện đã có lại, gian nhà sau sáng lên nhờ chiếc bóng đèn sợi đốt công suất nhỏ nhất, chụp đèn hình quả lê bám bụi, dây tóc vonfram ánh lên sắc vàng đậm. Sợi dây phơi ẩm ướt cũng không còn nhỏ nước nữa. Triệu Mục Trinh đến gần, dừng động tác lau tóc lại, “Cậu không ăn à?” Ước Tây chống cằm, giọng nói nhẹ nhàng: “Nguội mất rồi, lại còn không có cơm nữa.” Anh giờ mới nhớ ra, lúc ấy vội vàng trở về quá, quên mang theo cơm trắng. Trong nhà không tìm thấy món tinh bột nào cho cô lót dạ. Ước Tây lại trở thành cái đuôi nhỏ bám theo anh, anh đi ra đi vào, cô lon ton theo sau, anh lục tủ ngăn kéo, cô cũng ngó đầu vào nhìn đông nhìn tây. Cuối cùng tìm được một bó mì sợi, Triệu Mục Trinh hâm nóng lại các món ăn, xé lớp vỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844879/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.