| editor: ilovesther_ Đèn đường giới hạn thời gian mỗi tối của trấn Thường Vu đã sáng lên, phản chiếu trên nền đất ẩm ướt những vệt sáng loang lổ, chỗ này một vệt chỗ kia một vệt. Gió đêm dễ chịu, bầu không khí thoải mái. Ước Tây bất ngờ hỏi anh một chuyện. “Cậu biết chơi game hả? Nghe nói còn chơi rất giỏi.” Triệu Mục Trinh hỏi: “Ai nói với cậu vậy?” Ước Tây buột miệng không cần suy nghĩ: “Võ Thái Hưng đó.” Thật ra lúc nãy cũng không phải Ước Tây cố tình lôi kéo Võ Thái Hưng nói chuyện về Triệu Mục Trinh, chỉ là cô vốn thiếu kiên nhẫn trong việc phải ứng phó với người khác, thích hay ghét đều thể hiện rõ trên mặt. Cậu ta nói chuyện khác cô chỉ “Ừ” với “Ồ” , đến khi nhắc về Triệu Mục Trinh cô mới chịu liếc mắt một chút, hỏi “có thật không, không ngờ cậu ấy đỉnh vậy” , lúc này mới thành cuộc hội thoại có câu trước câu sau. Thế nên câu chuyện tự nhiên sẽ thuận theo chủ đề Triệu Mục Trinh mà tiếp tục. Giống như một cuốn cẩm nang, cuối cùng Võ Thái Hưng cũng nghiên cứu ra bí quyết. Cậu ta hết sức vui mừng, đôi mắt sáng quắc lên, tiếp tục kéo đề tài này đi xa hơn. “Chuẩn chuẩn! Triệu Mục Trinh trâu bò lắm, trường cấp ba Thường Vu của bọn tôi tuổi đời mấy chục năm chưa từng có học sinh nào thông minh như cậu ấy đâu. Hơn nữa cậu ấy không phải kiểu chỉ biết cắm đầu vào học, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844880/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.