| editor: ilovesther_ Ước Tây dắt cô bé vào sân trượt, vừa bắt đầu đã phát hiện tư thế trượt patin của cô nhóc có vấn đề nghiêm trọng. “Chân dang rộng ra chút nữa, lưng cúi xuống, hạ thấp trọng tâm cơ thể.” Triệu Tú Tú bị thái độ nghiêm khắc như giáo viên lên lớp của Ước Tây làm cho run lẩy bẩy, suýt chút nữa là tay chân di chuyển không đồng bộ. “Nhưng mà em hơi sợ, em sợ cúi xuống nữa sẽ bị ngã.” Ước Tây từ tốn hướng dẫn cô bé trượt, dịu giọng: “Không đâu, em càng sợ mới càng dễ ngã. Không thả lỏng ra thì tay chân sẽ cứng đơ, làm sao giữ thăng bằng được? Lần trước em bị ngã là vì vậy đấy, phải sửa nhé.” Ban đầu Triệu Tú Tú không dám buông tay Ước Tây, hễ sợ là lại la hét rồi túm lấy người ta, đừng xem thường lực tay của cô nhóc lớp 3, túm đến nỗi cổ tay Ước Tây cũng đau nhức. Tuy vậy nhìn cô bé tiến bộ nhanh, cười tươi rói, Ước Tây vẫn cảm thấy rất có thành tựu. “Trái, phải, trái, phải, vung tay, trái, phải…” Ước Tây đi theo bên cạnh đề phòng cô bé gặp tai nạn ngoài ý muốn, nghe Triệu Tú Tú chuyên tâm tự hô khẩu hiệu, cô bật cười, trông vừa ngốc vừa đáng yêu. Giữa người với người có những mối duyên vừa gặp mà như đã quen biết từ lâu, Triệu Tú Tú thích Ước Tây một cách rất tự nhiên. Trẻ con lại không có tính đề phòng, chuyện gì cũng kể hết cho Ước Tây nghe.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844882/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.