| editor: ilovesther_ Từ sau hôm đó, họ không nói chuyện với nhau suốt hai ngày. Ở cùng một phòng, thế mà lúc lên xuống cầu thang tình cờ chạm mặt lại thấy lúng túng, Triệu Ước Tây khẽ cười khẩy một tiếng rồi nhanh chân bước xuống trước. Sắp tới giờ ăn tối, trong bếp truyền đến tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm, dì Triệu nấu cơm lúc nào cũng hừng hực khí thế. Ước Tây và Triệu Tú Tú ngồi đợi trên bàn ăn, rảnh rỗi đến phát chán bèn lôi trò chọn que ra chơi. Ước Tây không có tuổi thơ như những đứa trẻ bình thường, đây là lần đầu tiên cô chơi trò này. Đợi Triệu Tú Tú nói sơ qua luật chơi xong, hai cô gái oẳn tù tì để bắt đầu. Cô cảm thấy rất thú vị. Chơi một lúc, Triệu Tú Tú kể cho cô nghe một tin còn mới lạ hơn, tối nay bên phố Khúc Xỉ tổ chức hội chợ, sẽ có chỗ cho thuê giày trượt patin. Triệu Ước Tây còn đang ngạc nhiên. “Hội chợ gì vậy?” Dì Triệu chỉ kịp nghe thấy hai chữ “trượt patin”, tay cầm muôi nấu ăn từ bếp lao ra, giọng oang oang quát: “Triệu! Tú! Tú! Mày còn dám nhắc đến trượt patin à? Năm ngoái đứa nào trượt patin ngã gãy tay? Vẫn còn muốn ra oai nữa, chưa nhớ đời à, chỉ giỏi gây chuyện thôi! Chơi đi, chơi tiếp đi, tối nay cứ chơi thoả thích đi! Gãy tay gãy chân rồi liệt người luôn đi, haizzz, cái thành tích nát của mày thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844881/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.