| editor: ilovesther_ Đợi Hồ Hướng Thiên mua sữa chua dâu về, Triệu Mục Trinh xé lớp giấy bóng bên ngoài ống hút, c*m v** hộp sữa chua rồi đưa cho Ước Tây. Cô hút từng ngụm nhỏ, hai má lúc phồng lúc xẹp, Triệu Mục Trinh thử giao tiếp với cô: “Cậu uống xong cái này rồi chúng ta về.” Ước Tây chỉ ngước ánh mắt lên nhìn anh, đầu vẫn không ngẩng. Từ góc độ đó, đôi mắt cô trông càng to hơn, trong veo đen láy như ngọc trai nhúng trong tuyết. Cô cắn ống hút khẽ lắc đầu từ chối, âm cuối kéo lên phát ra một tiếng “ưm” nhỏ. “Không về đâu.” Triệu Mục Trinh hỏi: “Vậy cậu còn muốn làm gì nữa?” Ước Tây: “Đi không nổi, tôi ——” Đang nói thì giọng cô nghẹn lại, Triệu Mục Trinh tưởng cô bị làm sao, ai ngờ chỉ thấy cô nhíu chặt lông mày rồi lại bất ngờ giãn ra. “Ợ.” Một tiếng ợ nhỏ trong trẻo vang lên. Thì ra vừa rồi là bị tiếng ợ làm nghẹn họng. Ước Tây xoa cổ họng, nói tiếp lời đang dang dở: “Tôi… tôi mệt đến mức ợ luôn rồi đó.” Triệu Mục Trinh: “…” Cậu uống quá chén thì có. Ước Tây nhìn quanh bốn phía, giờ này thị trấn Thường Vu vắng tanh, trong ngõ hẹp vọng lại tiếng bánh xe thô ráp nghiến qua nền đá gồ ghề, tiếng động cơ ầm ĩ. Một chiếc xe bốn bánh chở dưa hấu chạy ngang qua, để lại làn khói nồng nặc mùi dầu. Ánh mắt Ước Tây trong veo và chăm chú, không chớp mắt lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844887/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.