| editor: ilovesther_ Bầu trời đêm sâu thăm thẳm, thị trấn Thường Vu đã tắt đèn chìm trong yên tĩnh, chỉ còn ánh sao và ánh trăng phủ xuống bốn bề của sân nhỏ. Cầu thang gỗ bị giẫm vang lên tiếng bước chân cộc cộc, Triệu Mục Trinh đi trước, Ước Tây theo sau. Bước chân của hai người đều rất nhẹ nhàng. Nước dự trữ trong cái chum dưới bếp không thể dùng đến, nếu không sáng mai dì Triệu phát hiện, chắc chắn sẽ truy hỏi đến cùng xem nước đi đâu mất. Ước Tây ghét chuyện đó. Giờ này, tất cả các vòi nước trong nhà đều vô dụng, Sở cấp nước thị trấn Thường Vu quy định sáu giờ sáng mới mở van nước, cho dù là ngôi sao hạng A nửa đêm muốn tắm cũng không được. Đành phải múc nước từ giếng lên. Triệu Mục Trinh chưa tỉnh hẳn khỏi cơn buồn ngủ, mái tóc hơi rối, vẫn còn uể oải. Bóng đèn sợi đốt toả ra ánh sáng vàng dịu, thỉnh thoảng có tiếng chim đêm kêu vun vút lướt qua mái ngói, mang theo âm vang tĩnh mịch giữa nền trời đen kịt. Xô nước dưới chân đã múc đầy một nửa, anh nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, cảm thấy đống hỗn độn trong đầu mình còn nhiều hơn sóng nước kia. Quá phi lý. 3 giờ sáng, cả thị trấn đều ngủ say, anh không ngủ, còn múc nước từ giếng lên cho Triệu Ước Tây tắm? Nằm mơ cũng chưa từng mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844888/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.