| editor: ilovesther_ Tóc còn chưa khô hẳn, Ước Tây bỗng nhiên tắt máy sấy, tiếng gió ù ù đột ngột im bặt, một sự yên tĩnh lan toả trong không gian oi bức. Triệu Mục Trinh nhìn qua gương thấy Ước Tây đang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt lườm mình, hung dữ như thể sắp phóng dao tới nơi. “Sao vậy?” Sự thay đổi cảm xúc không báo trước khiến anh trở tay không kịp. Ước Tây không trả lời, đặt máy sấy tóc xuống, quấn dây điện qua loa rồi nhét vào tủ, sải bước đi thẳng về phía phòng Triệu Mục Trinh. Việc đầu tiên cô làm khi vào phòng là nhặt con thỏ tai dài rơi dưới sàn lên, kẹp vào nách. Tư thế rõ ràng muốn dọn đồ bỏ đi. Đi đến bàn học, cô lục tìm cuốn < Bia đá cũ > của mình trong đống sách vật lý của Triệu Mục Trinh, không thèm liếc mắt nhìn chàng trai đang đi theo sau. “Tôi không quên lời tôi nói đâu, tôi dọn đi ngay đây!” Giống như một bộ phim đang diễn ra với nhịp độ chậm rãi vui vẻ đột nhiên bị kéo vào kịch tính cao trào, cảm xúc của Triệu Mục Trinh trễ vài nhịp mới theo kịp tình tiết. Cánh tay anh dài, vươn qua bàn, nhanh hơn Ước Tây một bước giành lấy cuốn sách dày cộp, như thể sợ cô lấy được sách là sẽ biến mất ngay. Ngón tay Ước Tây chộp vào khoảng không, cô nâng mắt lên, xoè tay, năm ngón tay mở rộng như chủ nợ hung ác: “Trả cho tôi!” Cuốn sách đã nằm gọn trong tay cũng không giúp Triệu Mục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844889/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.