| editor: ilovesther_ Ước Tây giục Triệu Mục Trinh nghỉ ngơi, còn cô thì ngồi xổm ở đầu giường chăm chú cắm bó hoa kim ngân to tướng kia, chuyên tâm hơn cả mấy tên mê tiền vừa l**m ngón tay vừa đếm từng tờ. Triệu Mục Trinh bị Ước Tây ấn xuống giường, nằm mà chẳng yên, mấy lần định ngồi dậy đều bị cô đẩy trở lại. Ước Tây cầm chiếc kéo nhỏ tỉa gọn cành hoa, cúi đầu tập trung: “Ngủ đi, lát nữa xuống nhà nếu dì Triệu hỏi tôi sẽ nói hôm nay cậu có việc quan trọng cần làm, ừm… dạo này cậu đang sắp xếp tài liệu mà đúng không, tôi cứ nói vậy nhé. Yên tâm đi, dì ấy không lên đây đâu.” “Nhưng mà…” Anh vừa mở miệng đã thấy Ước Tây giơ ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Ước Tây cắm xong bình hoa, đứng dậy ra ngoài. Rõ ràng là giường của anh, vậy mà sau một khoảng thời gian dài mới nằm lên, Triệu Mục Trinh nhìn trần nhà, tâm trạng trống trải, cảm thấy vô cùng xa lạ. Anh khẽ thở dài, lật người. Một đôi mắt nâu đen to tròn xuất hiện ngay trước mắt anh, hàng lông mi siêu dài, cái miệng ba cánh hé ra một nụ cười ngọt ngào vô đối. Triệu Mục Trinh như bị hoá đá, sống lưng cứng đờ giật lùi về sau một đoạn. Hai giây sau, anh đưa tay nhón lấy một bên tai thỏ, như sợ thất lễ mà kéo nó ra xa một mét. Nhìn một lúc, vẫn chưa hài lòng. Bốn mắt đối nhau quá xấu hổ, anh bèn lật con thỏ lại, lật xong mới nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844891/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.