| editor: ilovesther_ Buổi chiều trời mưa to, đến tối, không khí ẩm ướt mà trong lành, những giọt mưa nhỏ tí tách ngoài hiên, phảng phất chút se se lạnh báo hiệu hè qua thu sắp đến. Ước Tây chọn xong phim, quay lại ngồi cạnh Triệu Mục Trinh. Giữa hai người đặt hai cái bát, một to một nhỏ, dùng để đựng hạt sen và vỏ hạt. Mùa hè ở miền Nam nắng mưa đầy đủ, các loại cây trái phát triển nhanh chóng, thay đổi qua từng ngày. Bông sen hôm trước Thư Tuệ cho cô là đợt sen non, giờ đã cuối tháng tám, hạt sen sắp hết mùa, chỗ ít này Triệu Mục Trinh cũng phải tốn công sức mới mua được. Ước Tây cắn một hạt, đắng đến nhăn mặt. Bóc cánh sen trắng ra, bên dưới vẫn còn một đoạn mầm xanh non. Triệu Mục Trinh bóc vỏ, nhét cả hạt lẫn mầm vào miệng: “Tâm sen cũng ăn được.” “Đắng lắm.” Ước Tây bóc một hạt khác, bỏ mầm rồi mới ăn, nhai một lúc nói: “Không ngọt nữa rồi, không ngon bằng hôm Thư Tuệ cho tôi.” “Hết mùa ngọt rồi.” Mọi thứ đều có thời hạn. Trên màn chiếu là bộ phim tình cảm kỳ ảo của Nga, cốt truyện đơn giản cũ mèm, nữ chính và rồng cứu rỗi lẫn nhau, thế mà Ước Tây xem mãi không chán. Lúc này, ánh sáng mờ ảo và pháo hoa trong màn sương đều rơi cả vào trong đôi mắt Triệu Mục Trinh. Rất sáng, rất đẹp. Đèn tắt ngay khoảnh khắc anh nhận ra ánh mắt chăm chú của cô, vừa định quay đầu lại. Xung quanh bỗng tối sầm. “Cúp điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844892/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.