| editor: ilovesther_ Ước Tây không phải tự nhiên mà tỉnh. Túi truyền dịch rỗng treo trên đầu giường, băng dính cố định miếng bông ở mu bàn tay vẫn chưa gỡ ra, rõ ràng là vừa có người rút kim truyền giúp cô. Nhưng cô ngủ quá sâu, không hề có cảm giác gì, trái lại chính câu nói “Con gái tôi bị ốm, vậy tôi càng phải vào thăm nó!” của Cố Ngọc Bình mới làm Ước Tây tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra, toàn thân cô rã rời, sắc mặt tái nhợt yếu ớt. Cô lặng lẽ vén chăn xuống giường, đi ra phòng khách. “Đây này.” Ước Tây uể oải đứng đó, thẳng thừng thốt ra hai chữ. Cố Ngọc Bình nhìn thấy người thật thì cũng không dây dưa với Tiểu Cốc nữa, đỡ chiếc túi xách da đắt tiền trên tay, liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Cốc: “Đơ ra đấy làm gì, Tây Tây vừa tỉnh, rót cho con bé cốc nước đi.” Coi trợ lý của Ước Tây như người giúp việc nhà mình, chuyện này cũng chẳng phải lần đầu. Thái độ còn hơn cả mấy bà phu nhân giới thượng lưu, Ước Tây nhìn mà thấy buồn cười, cô xem đồng hồ rồi gọi Tiểu Cốc lại: “Anh Tiểu Cốc, anh chắc chưa ăn cơm đúng không? Đi ăn đi, tiện thể mua cho em một phần trứng hấp.” Tiểu Cốc hỏi cô còn muốn ăn gì nữa không, Ước Tây không có khẩu vị, lắc đầu từ chối. Tiểu Cốc đáp lời rồi rời đi. Sau tiếng đóng cửa, trong căn hộ kiểu khách sạn mà Ước Tây thường ở giờ chỉ còn lại hai mẹ con,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844897/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.