| editor: ilovesther_ Mọi người nhà họ Triệu đều chưa ngủ, thức đợi cùng Ước Tây. Chị Tinh đến sớm hơn dự kiến, phía sau còn có một tài xế địa phương nhanh nhẹn đón lấy hành lý của Ước Tây, nhét vào cốp sau. Bây giờ đã rất khuya. Chị Tinh nói lời cảm ơn xong cũng không khách sáo nhiều nữa, nhưng nhận ra trong nhà thiếu mất một người. “Cháu trai nhà mình đi vắng ạ?” Chú Triệu tay cầm lọ ớt ngâm mà Ước Tây thích nhất, tiễn họ ra cửa, vừa đi vừa nói: “À, Mục Trinh nó ra ngoài rồi.” Chị Tinh lại nói cảm ơn lần nữa, cả nhóm người cùng ra khỏi nhà. Trong đêm đen tĩnh mịch, Ước Tây liếc mắt về hướng đầu ngõ Mão Nhật, nơi ấy trống không, chẳng có gì cả. Nhiệt độ ban đêm hạ xuống khá nhiều, chạm vào cánh tay có thể thấy lành lạnh. Cô hít một hơi thật sâu, dặn dò Triệu Tú Tú nhớ chăm sóc Đỗ Đen cho tốt, cô sẽ định kỳ nhờ người gửi đồ đến. Triệu Tú Tú không nỡ để cô đi, vừa gật đầu đồng ý vừa lau nước mắt hỏi: “Vậy chị Tây Tây sau này còn đến nhà bọn em nữa không ạ? Bọn mình có phải sẽ không được gặp nhau nữa không chị?” Ước Tây nghẹn nơi cổ họng, trên mặt vẫn cố tỏ ra bình thường, đưa tay lau nước mắt cho Triệu Tú Tú. Chị Tinh đứng bên cạnh lên tiếng an ủi cô bé: “Tây Tây có lẽ không còn cơ hội quay lại đây, nhưng em có thể đến Bắc Hi chơi mà. Hoan nghênh mọi người đến Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844896/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.