| editor: ilovesther_ Giọng điệu đó, Triệu Mục Trinh nghe rất quen thuộc. Giống hệt như trước đây ở cuối phố Tỳ Lam Bà cô từng nói, “Wow, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra tôi sắp bị nắng thiêu chết rồi, tốt quá.” Lời nói mang ý châm chọc. Nhưng cũng không hoàn toàn giống, khi đó chỉ đơn thuần là châm chọc, còn bây giờ ẩn chứa cả sự tức giận. Đầu óc anh rối bời. Từ khoảnh khắc cô xuất hiện đã rối bời rồi, chút ngạc nhiên ngắn ngủi nhanh chóng bị một nỗi nghi hoặc lớn dần lên đè bẹp, anh không hiểu, giữa họ đã chẳng còn quy tắc bèo nước gặp nhau nữa, vậy trên người anh còn gì đáng để cô tìm đến tận Đại học Hi. Con cưng của trời chưa từng kiêu ngạo, nhưng cũng là lần đầu tiên tự ti đến thế. Tự hạ mình xuống tận bụi đất, anh nghĩ, trên người anh, thứ duy nhất có thể lấy ra để cô quay đầu nhìn, có lẽ chỉ còn lại thân phận con trai của Cát Mạn Sinh. Trong chớp mắt, không khí xung quanh lạnh đi trông thấy. Trước mắt là màn sương mỗi lúc một dày, xộc lên cay xè, Ước Tây thở hắt ra, cố gắng nuốt xuống vị chua chát đang trào ngược, cổ họng hơi nghẹn lại. Cô chợt hiểu ra đây là báo ứng. Với người thông minh như Triệu Mục Trinh, câu chuyện “sói đến rồi” sẽ không thể có đến lần thứ ba. Cô từng lừa anh một lần, lần thứ hai anh đã biết cảnh giác. Sương mù lan ra, Ước Tây bắt đầu không nhìn rõ, biểu cảm giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844903/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.