| editor: ilovesther_ Sau đêm hôm đó, Ước Tây rơi vào tình trạng vừa đuối lý vừa tức giận, cô hiểu Triệu Mục Trinh phản ứng như vậy không sai, nhưng cô không muốn nói lý lẽ với anh. Bặc Tâm Từ biết Ước Tây đang giận dỗi, cô ấy học ở Đại học Truyền thông Bắc Hi, là hàng xóm sát vách của Đại học Hi, đến con phố ăn vặt hai trường cũng dùng chung. Ước Tây không muốn tới trường cô ấy, còn có thể là vì lý do gì, chẳng lẽ vì không muốn gặp Bành Duy Châu? Bặc Tâm Từ bèn bóng gió ám chỉ: “Cậu cứ tới đi, quanh khu này có vài chỗ náo nhiệt đó thôi, chỉ cần tính toán thời gian chuẩn, “tình cờ gặp” là chuyện sớm muộn.” Ước Tây cười khẩy tỏ vẻ khinh thường, biết rõ còn cố ý châm chọc hỏi lại: “Gặp ai cơ? Ồ, đừng nói là Triệu Mục Trinh đấy nhé? À mà cũng đúng, tớ nên tìm cơ hội gặp con trai cô giáo Mạn Sinh nhiều hơn, có sẵn mối quan hệ sao lại không tận dụng.” Quan hệ gì? Trêu ghẹo xong bỏ chạy, nói đúng ra phải là ân oán tình thù, Bặc Tâm Từ không tiện vạch trần, chỉ nói: “Nếu cậu thực sự là người như thế thì đã thành đôi với Tần Hàn từ lâu rồi. Cậu biết đấy, Bành Duy Châu không thích làm bà mối, dạo này bị Tần Hàn làm phiền mệt lắm. Nói chung cậu lo mà tự giải quyết chuyện của mình. Thứ Sáu này cậu phải tham gia sự kiện đúng không? “Ừm, vừa khéo trường tớ có đại hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844904/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.