| editor: ilovesther_ Ước Tây ôm cánh tay bị đập lần thứ hai, giả vờ bị thương nặng. Cô khẽ nghiêng người né tránh, phủ nhận một cách yếu ớt: “Không có, ai trêu chọc anh ấy đâu, không thể có chuyện đó được.” Chị Tinh tin lời cô mới là lạ. “Nói thật đi, em đã làm gì Triệu Mục Trinh?” Ước Tây trợn tròn mắt, vội quay sang nhờ Tiểu Cốc phân xử: “Anh nghe xem, nói thế mà nghe được à? Anh Tiểu Cốc, anh nói đi, Triệu Mục Trinh cao to như vậy, em là cô gái nhỏ tay chân yếu ớt, trói gà còn không chặt thì có thể làm gì anh ấy chứ? Trừ khi ——” Ước Tây nghiêm túc bổ sung: “Là anh ấy cũng muốn.” Khả năng nguỵ biện ngang ngược của Ước Tây, Tiểu Cốc và chị Tinh đều biết rõ, Tiểu Cốc đương nhiên bênh cô vô điều kiện, còn nói đỡ một câu “cũng hợp lý mà”. Chị Tinh miệng cứng lòng mềm, bên ngoài tỏ vẻ ghét bỏ: “Em mà cô gái nhỏ cái nỗi gì, chị thấy em là tiểu yêu tinh mới đúng!” Tính cách kiêu ngạo bướng bỉnh của Ước Tây chẳng phải ngày một ngày hai mà có, chị Tinh bình thường cũng rất cưng chiều Ước Tây. Nhưng tình huống lần này thì khác. Nếu đối phương là một chàng trai bình thường còn đỡ, đằng này lại là con trai của Cát Mạn Sinh, bố ruột là Triệu Văn Trai, bố dượng là Hà Hồng Trác, chỉ cần nghĩ đến đây thôi, chị Tinh đã muốn ấn huyệt thái dương. Cứ như có người đang gảy đàn trên dây thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844906/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.