| editor: ilovesther_ Bình thường, Triệu Mục Trinh ít khi liên lạc với Cát Mạn Sinh, anh từ nhỏ đã quen sống tự lập, thực tế cũng không liên lạc nhiều với ai, bên phía trấn Thường Vu nhiều nhất là hai đến ba cuộc điện thoại một tháng. Con người khi trưởng thành, rất khó để nuôi dưỡng lại cảm giác dựa dẫm vào cha mẹ. Trước đây, mỗi năm anh sẽ đến thành phố Bắc Hi ở một tuần vào kỳ nghỉ hè, còn bây giờ, vào cuối tuần đầu tiên của mỗi tháng, anh sẽ ghé Di Hoà Thiên Tuỵ ngủ lại một đêm. Cát Mạn Sinh lúc nào cũng muốn bù đắp cho anh thứ gì đó, nhưng thực ra Triệu Mục Trinh chưa bao giờ trách bà. Bà tái hôn sau khi bố anh qua đời, cũng mang theo Triệu Mục Trinh lúc đó mới mấy tuổi bên mình vài năm. Anh và Hà Dập không hoà hợp, Hà Hồng Trác vẫn giữ lối giáo dục bằng đòn roi, có lẽ cũng để thể hiện quyết tâm với Cát Mạn Sinh, trong hai đứa trẻ ông nhất định sẽ bảo vệ Triệu Mục Trinh. Điều đó chỉ khiến mối quan hệ giữa hai cha con họ Hà ngày càng rạn nứt, vợ trước của Hà Hồng Trác phải đích thân đến tận nhà đòi công bằng. Triệu Mục Trinh cũng không quen, anh giống bố mình, đều là những người thuần tuý và chuyên tâm, không chịu nổi bầu không khí gia đình cứ như một vở hài kịch ầm ĩ. Quay về trấn Thường Vu là kết quả mà Cát Mạn Sinh và Triệu Mục Trinh cùng bàn bạc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844905/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.