| editor: ilovesther_ “Em say rồi.” Triệu Mục Trinh đổi chai nước sang tay kia, tay phải vẫn nắm lấy cánh tay cô, sợ cô lảo đảo mà ngã. Ước Tây ngẩng cằm lên, khẽ hừ một tiếng lườm anh, vậy mà anh lại thần kỳ hiểu được ẩn ý của cô. Cổ anh hơi cúi xuống, kiên nhẫn trả lời. “Anh nói là em say rồi.” “Em không say!” Anh khẽ cười, rõ ràng là lời châm chọc nhưng lại nghe ra vài phần chiều chuộng: “Phải rồi, em ngàn chén không say mà.” Đây chính là câu mạnh miệng lần trước Ước Tây đã thốt ra khi say ở trấn Thường Vu, trí nhớ anh rất tốt, không sai một chữ. Đúng lúc tính khí bướng bỉnh của Ước Tây bộc phát, cô nổi đoá, đẩy mạnh anh một cái. “Em hối hận rồi!” Triệu Mục Trinh giữ chặt cánh tay cô, Ước Tây đương nhiên đẩy không ra, cũng chẳng ngã được. Người cô lảo đảo chúi về phía trước, đâm sầm vào người anh, mũi đập trúng chiếc cúc gỗ trên áo khoác, đau đến mức rít lên khe khẽ. Triệu Mục Trinh hỏi cô hối hận cái gì, vừa lúc có hai người từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh bước ra, cùng nhau làm khán giả, nghe Ước Tây gằn giọng hét lớn một câu. “Đáng lẽ em nên ngủ với anh từ sớm rồi!” Người đi đường trợn tròn mắt, lập tức tò mò nhìn sang. Triệu Mục Trinh phản ứng nhanh, túm lấy mũ áo trùm kín đầu Ước Tây lại, vội đến mức động tác chẳng dịu dàng gì. Cổ cô bị chiếc mũ to bao trọn, buộc phải cúi đầu xuống. Cô kêu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844910/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.