| editor: ilovesther_ Triệu Mục Trinh không phải người dễ hẹn gặp, Ước Tây chuẩn bị sẵn tâm lý ngay khi bấm số và cũng đã nghĩ ra chiến lược. Lúc điện thoại đổ chuông, Triệu Mục Trinh vừa bước ra khỏi quán cà phê trước cổng trường. Tối qua kết thúc quá muộn, hơn 11 giờ, ký túc xá Đại học Hi đã đóng cửa. Mọi người không ai về, đều ngủ lại khách sạn Vệ Bân đã đặt trước. Một đêm đó, cuối cùng Triệu Mục Trinh cũng hiểu được ẩn ý mờ ám trong lời Khang Thắng khi nói mấy khách sạn gần trường cứ cuối tuần là kín phòng. Cách âm thực sự kém. Phòng ngủ đôi tiêu chuẩn, chỉ cách nhau đúng cái tủ đầu giường, Vệ Bân nằm ngửa trên giường bên cạnh ngáy khò khò từng tràng. Còn ở phòng sát vách, tiếng ưm a cũng vang từng nhịp như đang tỉ thí với Vệ Bân qua bức tường. Kết quả là Vệ Bân thua. Cậu ta nghiêng người, hết tụt lưỡi, tiếng ngáy đột ngột biến mất, mà phòng bên cạnh dường như đang đến đoạn cao trào. Tiếng r*n r* của người phụ nữ gấp gáp như hạt châu rơi trên đĩa ngọc, nảy lên, rơi xuống, rồi lại nảy lên. Người đàn ông nhắc nhở: “Bảo bối, em nhỏ tiếng chút.” Người phụ nữ nói: “Gì chứ, anh không thích sao? Anh nói giọng người ta rên nghe hay lắm mà~” “Hay thì hay, nhưng sợ phòng bên cạnh nghe thấy.” Đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844911/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.