| editor: ilovesther_ Rời khỏi căng-tin số ba, quảng trường nhỏ gần đó hình như vừa tổ chức xong một sự kiện, từng tốp sinh viên huyên náo như dòng nước chảy qua, người khiêng biển hiệu, người kéo băng rôn, khí thế rầm rộ. Hai người họ không chen vào đám đông, định đợi một hai phút. Điện thoại của Triệu Mục Trinh reo lên. Ước Tây cầm túi bánh trứng trong tay, lắng nghe giọng anh khe khẽ nói chuyện điện thoại với ai đó. Tiếng chỉ thoảng qua bên tai, chưa đủ khiến cô phân tâm, bởi trong đầu cô đang bận rộn hồi tưởng lại toàn bộ diễn biến tối nay. Bỗng nhiên, Ước Tây phát hiện ra một điểm mấu chốt. Bây giờ có được tính là đang yêu nhau không nhỉ? Dù sao những lời cần nói đều đã nói, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, thích đến mức không chịu nổi, nhưng dường như chưa ai đề cập đến câu “Em đồng ý làm bạn gái anh nhé” cả. Vậy có thể xem là ngầm thừa nhận? Nói thế thì, hôm đó nửa đêm cô nhắn tin cho anh, anh trả lời lại, cũng có thể xem là ngầm xác nhận mối quan hệ rồi? Nghĩ vậy lại thấy sai sai, yêu đương chẳng phải nên xác định chính thức ở một thời khắc cụ thể nào đó sao? Giống như khi có người hỏi Bặc Tâm Từ bắt đầu yêu Bành Duy Châu từ bao giờ, cô ấy đều trả lời: hai bên gia đình có đính ước từ nhỏ, cô ấy đến chọn người, vừa trông thấy Bành Duy Châu đi chơi bóng về, tiểu thư họ Bặc chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844918/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.