| editor: ilovesther_ Triệu Mục Trinh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Không phải điện thoại của anh, nên lúc mới tỉnh dậy, ý thức còn mơ màng, anh chưa kịp phản ứng. Đêm qua có hơi quá đà. Ước Tây sau đó nằm sấp không nhúc nhích, như thể ngay cả động đậy một ngón tay cũng chẳng còn sức. Triệu Mục Trinh ra phòng khách lấy nhiệt kế, dỗ dành cô cử động cánh tay một chút. Ước Tây rất nghe lời, ống thuỷ tinh mảnh kẹp dưới nách, cô nhắm mắt lại, bỗng nhiên bật cười khúc khích, Triệu Mục Trinh hỏi có chuyện gì vậy? Người cô mềm nhũn như không xương, lười biếng dựa vào anh, trên mặt vẫn còn hơi nóng ẩm ướt. Phần tóc trước trán đẫm mồ hôi, dính vào hõm vai anh, cô cười không ngừng. “Triệu Mục Trinh, anh ngốc thật hay đùa vậy?” Không có kinh nghiệm, lại không tiện hỏi, suốt quá trình anh luôn quan sát trạng thái của Ước Tây. Ngay khi kết thúc, anh mới khẽ hôn lên làn da sau tai cô, hỏi nhỏ: “Có đau lắm không em?” Khi ấy cô vùi mặt vào trong gối, không thấy rõ biểu cảm, chỉ lắc đầu, búi tóc củ tỏi tối qua chứng kiến cơn bão táp đã rối tung, lộn xộn mà vẫn xinh đẹp. Mái tóc đen ướt mồ hôi xoã xuống lưng như cành mai uốn lượn, những nơi anh đã hôn qua đều nở hoa. Lúc này Triệu Mục Trinh lại thấy lo lắng, ôm cô khẽ lay: “Anh có làm em bị thương không?” Ước Tây: “Anh đáng yêu đến mức làm tim em đau đó.” Nhiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844919/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.