| editor: ilovesther_ Kết thúc cuộc gọi video với Triệu Mục Trinh, Ước Tây vừa đi bộ quay về vừa mở phần mềm chỉnh ảnh, đưa bức ảnh chụp màn hình lúc nãy vào để điều chỉnh kích cỡ và tông màu. Những bức ảnh pháo hoa trong đêm thế này, quan trọng là phải tạo độ tương phản sáng tối rõ rệt, làm nổi bật không khí và thần thái của nhân vật. Chẳng mấy chốc, một tấm hình nền Triệu Mục Trinh đã được Ước Tây hào hứng chỉnh sửa xong. Cô cúi đầu thay hình nền điện thoại, bước đi rất chậm, bất ngờ bị một cái bóng chắn ngang phía trước. Giọng nam cất lên đầy vẻ khinh thường: “Cô vì cái đồ của nợ Triệu Mục Trinh mà từ chối Tần Hàn? Quay phim đến hỏng não rồi à?” Khi nói câu này, đối phương cụp mắt liếc xuống màn hình điện thoại của cô với vẻ ngạo mạn, điếu thuốc cháy dở trên tay bốc khói mù mịt, nồng đến mức khiến người ta ngột ngạt. Ước Tây khẽ nhướng mí mắt nhìn lên, ngón tay thon dài không hề dừng lại, dứt khoát nhấn nút “Đặt làm hình nền”, lại ngắm thêm một lúc nữa, sau đó mới xem như chính thức quan sát Hà Dập trước mặt. Người này hôm nay ngồi chung bàn với cô. Nhưng cái giới này vốn dĩ là thế, có thể ngồi chung một bàn chưa chắc đã thân quen gì với nhau, ai cũng là “bạn bè” cả. “Đồ, của, nợ?” Ước Tây đọc từng chữ một, đôi môi xinh đẹp màu đỏ mận khẽ mấp máy, âm điệu tròn vành rõ chữ. Thái độ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844923/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.