| editor: ilovesther_ Ước Tây ngàn vạn lần không ngờ rằng, trên con đường cố gắng nuôi Triệu Mục Trinh của cô, chướng ngại lớn nhất không phải việc xây lâu đài, mà chính là Ước Thư Lâm! Mùng Sáu khai máy, Ước Tây quay phim ở phim trường cho đến khi kỳ nghỉ đông đầu tiên của đại học kết thúc, lịch trình rất dày đặc. *Kỉ nghỉ đông của sinh viên Trung Quốc thường bắt đầu từ giữa tháng 1, kéo dài khoảng 30 ngày. Giữa chừng cô có về trường xử lý một số việc lặt vặt đầu kỳ mới, học chưa đến một tuần, chỉ tranh thủ gặp Triệu Mục Trinh một lần, ăn xong bữa tối lãng mạn lại xin nghỉ nửa tháng, theo đoàn B đến Du Hương quay cảnh bến tàu đầu tiên trong nguyên tác. Du Hương cũng giống như Thường Vu, là một thị trấn cổ phía Nam một mặt giáp sông, nhưng diện tích lớn hơn nhiều, phát triển du lịch từ sớm và làm rất bài bản. Khách du lịch tấp nập như trẩy hội, trong ngõ nhỏ thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hướng dẫn viên dùng loa nhỏ giới thiệu danh lam thắng cảnh. Sương xuân buổi sáng chỉ thoáng qua một chốc, thời gian còn quý hơn vàng. Ước Tây đã mấy ngày liền phải dậy lúc ba giờ sáng để trang điểm, trong tình trạng mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, cô nhận được một tin dữ. Gói hàng vốn được gửi về căn hộ Quân Hoà, nhưng trên điện thoại báo bưu kiện bị lưu kho, Tiểu Cốc tiện lái xe về lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844924/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.