Sau khi đóng cửa, cuộc trao đổi riêng tư giữa hai người diễn ra ngắn gọn, không dư thừa lời lẽ. Khi đã hỏi đủ, câu chuyện cũng dừng lại. Hạ Gia Nhu vốn không phải kiểu người nhiều lời, nhưng trước khi Giang Tự rời khỏi phòng, cô vẫn nhắc đến Diệp Tích Ngôn.
"Lần trước em dẫn bọn chị ra nước ngoài xem đua xe, tay đua giành giải đó chính là cô ấy, đúng không? Chị đã bảo mà, em cứ suốt ngày vùi mình trong bệnh viện, ngay cả hẹn ăn cơm cũng chẳng chịu ra, bình thường thì chẳng có hứng thú gì đặc biệt tự nhiên lại muốn đi xem đua xe. Rõ ràng là có lý do."
"Không phải." Giang Tự phủ nhận. "Lúc đó Markus tặng vé, mà cả Duật Trạch cũng muốn đi."
"Trùng hợp thật." Hạ Gia Nhu cười nhạt, giọng nửa đùa nửa thật.
"Đúng lúc rảnh thì đi thôi."
"Thế lần này là nghiêm túc à?" Hạ Gia Nhu hỏi với vẻ bán tín bán nghi rồi lại đổi chủ đề: "Hai người mới quen nhau bao lâu? Cùng lắm chỉ được hai tháng, đúng không?"
"Hơn một tháng." Giang Tự trả lời thẳng thắn.
"Đừng để bị lún sâu đấy."
"Sẽ không."
"Em cũng chẳng hiểu rõ cô ấy. Vòng quan hệ của cô ấy không đơn giản. Chỉ riêng đội đua xe đã không phải dạng vừa, hết lần này đến lần khác gây chuyện. Hơn nữa tình hình gia đình cô ấy em còn rõ hơn cả chị. Cả nhà toàn người khó nhằn, mà ba cô ấy, ông Diệp Lập Chiêu cũng không dễ đối phó hơn ba em là bao. Lần này thì ổn vì khoảng cách địa lý xa, nhưng nếu bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110529/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.