Hành lang tầng bốn yên tĩnh đến lạ thường, hai căn phòng bên phải đều đóng kín cửa. Không gian nơi đây chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ cần đứng ở ban công là có thể nhìn thấy khung cảnh đường phố xa xa. Những đường nét mờ ảo của các tòa nhà, ánh đèn đường hoen gỉ cùng những bụi cây thấp thoáng trong màn đêm ẩm ướt tạo nên một bầu không khí u tịch khó tả.
Bước ra khỏi phòng có điều hòa, hơi nóng ẩm ướt và ngột ngạt lập tức ập đến mang theo cảm giác khó chịu không dễ tan biến.
Cuộc gọi kéo dài khá lâu. Ban đầu Diệp Tích Ngôn đứng gần cửa phòng Giang Tự, nhưng chẳng bao lâu sau cô hạ thấp giọng, bước đi vài bước rồi rẽ vào cầu thang gần đó để tránh làm phiền.
Lúc này ở Đức vẫn đang là buổi chiều. Anh trai cô trong lúc rảnh rỗi gọi điện chỉ để trò chuyện vu vơ. Anh hỏi thăm sơ qua tình hình trong nước, tiến độ các hoạt động của nhóm, toàn những chuyện không mấy quan trọng.
Diệp Tích Ngôn luôn trả lời đầy đủ, cô giữ thái độ thoải mái khi nói chuyện với anh trai.
Hai anh em lớn lên dưới cùng một mái nhà nên thấu hiểu tính cách của nhau. Cả hai đều thuộc kiểu người thực tế và lý trí, sống và hành động theo cách rất giống nhau.
Anh trai cô không nghiêm khắc như ba, ngược lại rất nhẹ nhàng, luôn biết cách điều chỉnh giọng điệu vừa đủ khi trò chuyện. Khi đề cập đến đội đua xe, anh không hỏi thẳng về chuyện của cô mà chỉ bình thản nói:
"Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110535/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.