Rượu trắng với độ cồn mạnh khiến lồng ng,ực nóng ran, gương mặt đỏ bừng và cơ thể hầm hập như lửa đốt. Thế nhưng cảm giác ấy lại chẳng mang lại sự dễ chịu, tựa như vẫn còn thiếu một điều gì đó không thể gọi tên.
Diệp Tích Ngôn chưa từng trải qua những chuyện thân mật giữa hai người nên sau khi đã ôm, đã chạm, cô lại không biết phải làm gì tiếp theo. Cô chỉ biết nói những lời trêu ghẹo ngọt ngào dễ khiến người khác xiêu lòng. Nhưng mỗi khi nói được một câu, cô lại chẳng nghĩ ra câu tiếp theo khiến mọi chuyện cứ nhạt dần, không kéo dài được lâu.
Giang Tự cố ý nhắc nhở: "Đừng nghĩ linh tinh."
Nhưng Diệp Tích Ngôn chẳng nghe, khẽ lẩm bẩm: "Chị ôm em một cái đi."
Giang Tự chiều ý, vòng tay ôm lấy cổ cô.
Nhờ quá trình luyện tập lâu dài trong đội đua, việc ôm Giang Tự là người có chiều cao không thua kém mình đối với Diệp Tích Ngôn chẳng mấy khó khăn. Một lát sau, Giang Tự hơi nghiêng người khẽ gãi cằm cô rồi cúi đầu xuống gần hơn.
Diệp Tích Ngôn khép hờ mắt, chờ đến khi đôi môi của đối phương chạm vào môi mình rồi mới từ từ đặt Giang Tự xuống, kéo cô ấy vào lòng. Một tay cô siết lấy eo Giang Tự, tay kia khẽ nâng khuôn mặt đối phương, dùng đầu ngón cái v.uốt ve đường nét tinh tế ấy.
Trong đêm chia tay, khi mọi người trong đoàn đang bận rộn thu dọn hành lý để chuẩn bị cho chuyến đi sớm mai thì hai người họ lại lén lút ở đây, tách biệt khỏi tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110533/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.