Khi đèn tắt và mọi người quay về lều, trời đã gần nửa đêm. Bên ngoài cửa kính sát đất không gian im ắng đến lạ thường. Phần lớn khách lưu trú trong dãy nhà đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn một số ít người vẫn còn thức. Có người thì thầm trò chuyện, có người chăm chú vào màn hình điện thoại hoặc máy tính bảng, những âm thanh nhỏ nhẹ vẫn vang lên lác đác.
Tấm vải của lều được thiết kế dày dặn, khả năng chắn sáng cực tốt. Bên trong đệm mềm được trải sẵn, chăn mỏng và hai chiếc gối trắng tinh được xếp gọn gàng. Trên gối còn đặt thêm một chiếc chăn mỏng khác. Không gian nhỏ nhưng lại mang đến cảm giác ấm cúng, thoải mái, thậm chí còn sạch sẽ hơn nhiều khách sạn.
Giang Tự nằm xuống nhưng không ngủ. Cô cầm điện thoại, ngón tay không ngừng lướt trên màn hình trông rõ ràng đang rất bận rộn.
Diệp Tích Ngôn nằm nghiêng liếc qua, phát hiện cô đang xem nhóm chat của đoàn tình nguyện. Nhỏ giọng hỏi:
"Thiệu Vân Phong đã gửi lịch trình ngày mai chưa?"
"Gửi từ lâu rồi", Giang Tự đáp, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. "Em tự xem đi."
Diệp Tích Ngôn nhướng mày, nhẹ giọng đáp lại: "Được rồi."
Cô lấy điện thoại ra lướt qua tin nhắn trong nhóm chat. Một tay kéo màn hình, tay kia vòng ra sau lưng tháo khuy áo.
Giang Tự nhìn thoáng qua nhưng giả vờ như không thấy.
Trong nhóm có mấy thông báo được gửi từ lúc 10 giờ rưỡi tối, chủ yếu xoay quanh tiến độ hỗ trợ trường tiểu học ở thị trấn Đại Nhạn, phân công nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110539/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.