Trước khi đoàn xe từ thiện đến, khách sạn đã kiểm tra toàn bộ thiết bị điện trên dưới rất kỹ lưỡng. Hôm qua họ thậm chí còn vệ sinh từng cánh quạt của điều hòa. Nếu có phòng nào bị hỏng chắc chắn đã được sửa từ ban ngày, không thể nào để đến tối mới phát hiện.
Cái cớ của ai đó nghe qua đã không ổn, chẳng cần soi xét cũng đã tự phá vỡ. Giang Tự không nói gì, chỉ nghiêng đầu dùng cánh tay làm gối, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Diệp Tích Ngôn tiếp tục xoa bóp, động tác dần di chuyển xuống gần xương cụt, nhẹ nhàng đẩy về hai bên rồi quay lại phần eo thon nhất. Có vẻ như cô coi sự im lặng của Giang Tự là ngầm đồng ý nên không tiếp tục xoáy vào câu chuyện, chỉ khẽ hỏi:
"Chị mệt à?"
"Không." Giang Tự trả lời, vẫn nằm yên không hề nhúc nhích. "Hôm nay không mệt."
Diệp Tích Ngôn đẩy tay lên cao hơn, giọng nhẹ nhàng:
"Nhìn chị trông có vẻ không được khỏe."
Giang Tự vẫn nhắm mắt, khẽ đáp: "Cũng ổn."
Tới vùng dưới xương bả vai, Diệp Tích Ngôn lại hỏi:
"Chỗ này có đau không?"
Sau một lúc lâu, Giang Tự khẽ "ừm" một tiếng.
Diệp Tích Ngôn liền nhấn tay mạnh hơn, xoa từ vai xuống thắt lưng, kể cả hai bên hông cũng không bỏ qua. Tuy vậy cô vẫn rất nghiêm chỉnh, không vượt qua bất kỳ giới hạn nào.
Xong phần lưng, cô nghiêm túc chuyển sang phần cổ, lúc thì ấn nhẹ, lúc lại đấm bóp hai bên vai.
Cả hai đều giữ im lặng, ngoài vài câu trao đổi ngắn thì không nói thêm điều gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110548/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.