Màn đêm nặng nề bao phủ, che khuất toàn bộ thế giới bên ngoài. Mọi hành động diễn ra đều bất ngờ không có bất kỳ dấu hiệu báo trước, cũng không cách nào né tránh. Lần này rõ ràng không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên và chắc chắn không thể chỉ xem là một tai nạn.
Cơn bốc đồng thoáng qua khiến những ý nghĩ không nên có lại hiện hữu, không gì có thể che giấu thêm được nữa.
Người trước mặt như cố ý. Ban đầu chỉ là một thử nghiệm nhẹ nhàng, nhưng hơi ấm nhanh chóng lan đến khóe môi rồi chậm rãi tiếp diễn, ngày càng rõ ràng.
Giang Tự cứng người, bàn tay còn lại nắm chặt lấy mép ghế dài đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Sự ấm áp nơi khóe môi cứ quấn quít từng chút một... thận trọng nhưng cũng táo bạo, chẳng hề dè dặt hay kiêng dè.
Hơi thở của cô bỗng khựng lại, đôi hàng mi khẽ run lên.
Diệp Tích Ngôn chầm chậm v.uốt ve phần cổ của cô, đầu ngón tay cái đặt nhẹ lên vùng yết hầu mỏng manh rồi chậm rãi xoa dịu.
Tiếng ồn ào từ tầng dưới dường như bị chặn lại hoàn toàn. Một bức tường vô hình như được dựng lên để giam cả hai trong không gian nhỏ hẹp đầy hơi thở ngột ngạt. Mọi thứ bên ngoài đều bị ngăn cách chẳng có gì lọt vào, cũng không thứ gì thoát ra.
Thời gian dường như ngưng đọng khó mà trôi đi. Chỉ có cảm giác lúc này là rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ánh trăng yếu ớt hắt qua cửa sổ nhưng vẫn không đủ để chiếu sáng góc này.
Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110553/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.