Hành lang tối om, không có đèn cảm ứng tự động khiến tầm nhìn bị cản trở.
Giang Tự bất ngờ bị kéo lại, chùm chìa khóa trong tay suýt rơi xuống đất. Theo phản xạ, cô quay đầu nhìn Diệp Tích Ngôn.
"Em làm gì vậy?"
Diệp Tích Ngôn không buông tay. Đôi môi khô khan của cô mấp máy, mãi mới thốt ra được:
"Mượn đồ của chị."
Màn đêm đen như mực bao phủ, không gian yên tĩnh đến nặng nề. Tầng dưới thỉnh thoảng vang lên vài tiếng động, xen lẫn những giọng nói đột ngột vang lên rồi im bặt. So với tầng dưới, chỗ này lại quá đỗi trầm mặc như thể mọi âm thanh đều bị hút cạn.
Giang Tự biết rõ đây chỉ là một cái cớ. Cô không đáp lại chỉ khẽ cựa mình, thử rút tay ra.
Diệp Tích Ngôn nắm chặt hơn, lần đầu cô cứng đầu đến vậy, nhỏ giọng nói: "Chiều em có nhắn tin cho chị mà chị không trả lời."
Giọng Giang Tự vẫn bình thản: "Chị ra ngoài, không có xem điện thoại."
"Em biết." Diệp Tích Ngôn khẽ đáp.
Im lặng một lúc, cô tiếp lời: "Vậy nên em phải đợi chị về."
Dù biết rõ Diệp Tích Ngôn chỉ đang viện cớ, thực chất là muốn đợi mình nhưng khi nghe chính cô nói ra, Giang Tự vẫn thoáng sững lại. Đôi môi mím khẽ nhưng ánh mắt cô lại lẩn tránh.
Diệp Tích Ngôn tiến lại gần hơn, giọng nói mềm mại như muốn dỗ dành nhưng lại không hẳn: "Lúc nãy em còn nghĩ sẽ ra ngoài tìm chị..."
Giang Tự không có phản ứng gì.
Cứ thế giằng co, Diệp Tích Ngôn dù vẫn giữ được sự tỉnh táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110555/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.