Buổi sáng tại thị trấn Đại Nhạn yên bình. Những giọt sương mai đọng lại trên lá cây nặng trĩu rơi xuống đất tạo thành những vệt ẩm nhỏ. Tiếng gà gáy vang vọng từ bốn, năm giờ sáng như một chiếc đồng hồ báo thức tự nhiên, lặp lại vài lần cho đến khi mọi người hoàn toàn tỉnh giấc.
Đã lâu lắm rồi Diệp Tích Ngôn không được trải nghiệm một kiểu đánh thức tự nhiên như vậy. Lần cuối cùng cô nghe tiếng gà gáy đã xa đến mức không nhớ nổi.
Tối qua cô ngủ rất ngon. Sau một ngày lái xe đường dài, thêm vào đó là việc khuân vác hành lý, cơ thể cô mệt nhoài, chỉ cần đặt đầu xuống gối là chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng.
Ở tầng bốn, cô không nhìn thấy rõ những gì xảy ra bên dưới. Sau khi mở cửa, cô đi thẳng đến phòng tắm bên trái để đánh răng rửa mặt. So với Giang Tự, cô dậy muộn hơn khoảng hai mươi phút, xuống tầng cũng chậm hơn.
Vừa bước ra khỏi cầu thang, Diệp Tích Ngôn đang định tìm Giang Tự thì bất ngờ bị một người chắn ngang lối đi. Một giọng nói không chuẩn lắm vang lên, gọi: "Tích Ngôn"
Người vừa đến là một thanh niên tóc vàng, mũi cao, mắt xanh biếc, dáng người cao lớn tầm khoảng 1m8. Vai anh ta đeo một chiếc túi chéo, dáng vẻ mệt mỏi của một người vừa trải qua hành trình dài.
Sự xuất hiện đột ngột khiến Diệp Tích Ngôn suýt va vào người anh ta. Cô theo phản xạ ngả người ra sau để tránh, sau đó ngẩng lên nhìn anh, nhất thời ngỡ ngàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110561/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.