Ai lại thẳng thắn đến mức này? Chỉ có Diệp Tích Ngôn mới mang phong cách như vậy.
Giang Tự chẳng muốn bàn luận sâu xa.
Cô gấp gọn quần áo xếp chúng vào vali rồi hỏi: "Em đã thu dọn đồ đạc chưa?"
Diệp Tích Ngôn gật đầu đáp: "Em dọn rồi."
"Dây sạc chưa cất, máy tính vẫn còn trên bàn." Giang Tự nhắc, liếc mắt là nhận ra ngay những thứ còn sót.
Diệp Tích Ngôn vẫn không động đậy: "Mai thu, chỉ vài món thôi, sáng mai tiện tay bỏ vào là được."
Giang Tự bình tĩnh nói: "Sáng mai tám giờ xuất phát, thời gian khá gấp."
Không còn cách nào khác, Diệp Tích Ngôn đành lười biếng lê đôi dép đến bàn để thu dọn máy tính và nhét vào túi vải.
Cô có chút bực bội, làm xong thì lại ngồi xuống giường, không từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: "Thích người cao hay thấp?"
Giang Tự chẳng buồn đáp.
Diệp Tích Ngôn tò mò: "Thích tóc dài hay tóc ngắn?"
Giang Tự khóa vali lại, đẩy nó ra khu vực cửa sau đó tháo dây buộc tóc và đi vào phòng tắm rửa tay.
Người này thật phiền phức, nói những chuyện chẳng đâu vào đâu giống như một chú vẹt đang lặp lại.
Diệp Tích Ngôn cũng đi theo, giả bộ muốn vào nhà vệ sinh nhưng thực chất lại đứng chắn ở cửa.
"Chị nói đi mà, coi như tám chuyện thôi. Dù sao tối nay cũng rảnh, chưa đến giờ ngủ. Chị nói em cũng nói, chúng ta trao đổi."
Giang Tự không có hứng thú tham gia những trò trẻ con như thế. Nhưng trước sự dai dẳng của cô ấy, cô đành qua loa đáp: "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110562/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.