Thân cây cổ thụ khổng lồ và gân guốc che chắn bên cạnh tạo nên một góc khuất bí mật, nơi mọi cử động đều được che giấu.
Hơi men nồng đậm, vừa cuồng nhiệt vừa mềm mại len lỏi qua từng lớp da thịt rồi từ từ lan tỏa.
Hơi thở của Diệp Tích Ngôn trở nên nặng nề hơn, luồng khí ấm áp từ cánh mũi phả nhẹ lên cổ Giang Tự. Cô quả thật đã say, đầu óc mơ hồ khiến mọi hành động đều vượt quá giới hạn, có phần bốc đồng.
Giang Tự ngồi thẳng dậy, cổ họng khẽ nghẹn lại.
Người trước mặt không mấy đứng đắn, bàn tay dần siết chặt, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh bạo x.oa n.ắn đốt ngón tay giữa của Giang Tự.
Không gian nơi đây yên tĩnh, không ai nhìn thấy những gì đang xảy ra.
Ở khoảng đất trống gần đó, Hà Anh Chính và mấy người khác đang ầm ĩ, cười nói như lũ khỉ nghịch ngợm. Họ tụ tập quanh Thiệu Vân Phong, ép anh uống thêm vài ly.
Thiệu Vân Phong đỏ bừng cả mặt lẫn cổ, một phần vì men rượu, một phần vì náo nhiệt.
Chị Hạ cuối cùng phải ra tay can ngăn giúp anh thoát khỏi tình huống khó xử.
Tiếng huyên náo vang vọng rõ ràng qua bờ bên kia sông, cũng lọt vào góc tối dưới gốc cây.
Diệp Tích Ngôn ngả đầu lên vai Giang Tự, cố gắng làm dịu cảm giác khó chịu vì say. Cô cựa quậy, dần dần áp sát, gần như vùi mặt vào hõm cổ Giang Tự.
Giang Tự rút tay ra giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, không thực hiện thêm hành động nào khác.
Một lúc lâu sau, Giang Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110565/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.