Câu hỏi bất ngờ với ý tứ sâu xa khiến không khí như căng thẳng hơn, giống như một quả bóng mỏng căng tràn hơi, chỉ cần chạm mạnh là sẽ vỡ ngay.
Giang Tự cúi đầu nhìn vào cổ tay mình. Người trước mặt đúng là mạnh tay, nắm chặt đến mức khiến cô thấy hơi đau. Lần này cô không né tránh. Sau một lúc trầm ngâm, cô khẽ nâng mí mắt nhìn thẳng vào đối phương mà không né tránh, giọng điềm tĩnh nhưng lại mềm mại hỏi ngược lại: "Em nghĩ là kiểu gì?"
Một câu nói nhẹ nhàng, không phải câu trả lời trực tiếp nhưng ý nghĩa lại sâu sắc hơn lời của Diệp Tích Ngôn.
"Là kiểu gì?" và "Em nghĩ là kiểu gì?", chỉ thêm hai chữ nhưng ý tứ đã hoàn toàn khác biệt.
Diệp Tích Ngôn bị chặn họng, môi mấp máy nhưng chẳng thể đáp lại.
Dù sao thì Đinh Tây Chu vẫn đang ở đây, có người ngoài hiện diện nên cũng khó mà nói thêm. Nhưng thực tế là Diệp Tích Ngôn không nói nổi, lòng cô như một cuộn chỉ rối, càng gỡ càng rối, cuối cùng chỉ có thể thở dài, cúi đầu bóp một chút kem chống nắng lên tay Giang Tự rồi nhẹ giọng đáp: "Em không biết..."
Giang Tự không trả lời thêm.
Đinh Tây Chu không hiểu được câu chuyện của hai người, cũng không nhận ra điều gì khác thường. Cô chỉ nghĩ rằng đó là vài câu chuyện phiếm tùy ý nên không để tâm nhiều. Cô quay sang Giang Tự nói:
"Chị Tự, em định gói những bông hoa vừa cắt lúc nãy để mang đến chỗ dã ngoại trang trí. Một lát nữa em làm nhé."
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110566/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.