Trong căn phòng yên ắng, không rõ La Như Kỳ và những người khác đã ngủ say hay chưa.
Diệp Tích Ngôn lại cảm thấy khó chịu, chẳng quan tâm liệu hành động của mình có làm phiền người khác hay không, cô cứ thế nhích sát vào Giang Tự để tìm chút hơi ấm. Cô thực sự thấy lạnh, không quen với cái rét bất chợt giữa đêm khuya, nhất là cái lạnh buốt từ nền xi măng tỏa lên.
Ngôi nhà tập thể kiểu cũ không có cửa sổ sát đất, bốn bức tường đều cứng nhắc và kín mít. Mỗi phòng chỉ có một cánh cửa cùng một cửa sổ gỗ ba cánh, khả năng đón sáng hay thoáng khí đều hạn chế. Cửa sổ cao hơn mặt đất khoảng một mét, kính đã đóng kín để ngăn mưa thấm vào. Khi đêm xuống mà không bật đèn, căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn đến mức không thể nhìn rõ hình dáng đồ đạc.
Trước mắt Giang Tự là bóng đen mờ mịt nhưng những cảm giác thì rõ ràng đến kỳ lạ. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn phả lên tai cô khiến người ta tê dại, muốn lùi ra xa nhưng không thể. Cánh tay bị đè chặt, chân cũng bị Diệp Tích Ngôn quấn lấy, cơ thể cô bị giữ cứng đờ không cách nào nhúc nhích.
Cả hai đều mặc quần short, dưới lớp chăn mỏng đôi chân dài của cả hai chạm vào nhau. Cảm giác da thịt ấm áp và mịn màng chạm vào nhau rõ ràng đến mức không thể làm ngơ.
Diệp Tích Ngôn, người vốn dĩ nghĩ ngợi lung tung cả ngày giờ phút này lại vô cùng tỉnh táo. Trong đầu cô như một tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110577/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.