Ngôi nhà mà đoàn xe tá túc là một căn nhà hai tầng kiểu cũ, được xây dựng chắc chắn với móng bằng đá, tường bằng gạch đặc. Phía trên cùng không lợp mái ngói mà là một sân thượng lộ thiên, thường dùng để phơi thóc hoặc quần áo.
Để mọi người dễ dàng di chuyển và tránh trơn trượt, chủ nhà đặc biệt bật đèn dưới mái hiên tầng một. Ánh sáng vàng yếu ớt soi rọi một góc nhỏ, đồng thời cũng làm lộ ra một vài điều bất ngờ.
Hôm nay Giang Tự mặc một chiếc áo kiểu sơ mi ngắn tay, cổ chữ V, chất liệu lụa trơn mỏng. Bị mưa làm ướt khiến lớp vải mềm oặt bám chặt vào người.
Dưới ánh sáng từ phía sau, Diệp Tích Ngôn cúi mắt nhìn, ngay lập tức nhận ra hai đường cong nửa ẩn nửa hiện khiến cô sững người trong giây lát.
Giang Tự toàn thân gần như không còn chỗ nào khô ráo. Phần vai bị mưa thấm ướt hoàn toàn, vài lọn tóc ẩm dính sát vào cổ và xương quai xanh. Những giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống lướt qua vùng áo bên dưới, nơi màu xám nhạt đã chuyển thành màu xám đậm vì ngấm nước.
Diệp Tích Ngôn vội quay đi không dám nhìn lâu. Cô nhanh chóng đưa tay kéo Giang Tự đứng sát vào góc tường, nhấc cao chiếc ô hơn và đổi vị trí khéo léo để Giang Tự ở phía sau, dùng cơ thể mình che chắn cho cô ấy.
Nếu cứ đứng quay lưng vào người khác quá rõ ràng thì ai tinh ý sẽ nhìn ra ngay, như thế lại càng gây chú ý.
Diệp Tích Ngôn bình thường không quá chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110578/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.