Bàn chấm điểm bị vây kín không một khe hở. Học sinh, giáo viên cùng các tình nguyện viên cao thấp khác nhau chen chúc thành một đám đông nhộn nhạo, ồn ào không ngừng.
Diệp Tích Ngôn không còn tâm trí để quan sát tình hình ở xa, cô bận rộn với việc chấm điểm và phát quà, hoàn toàn không nhìn thấy những gì vừa xảy ra.
Dù chỉ là một hoạt động nhận giải đơn giản nhưng ở đây lại thành ra như một trận hỗn chiến.
Những học sinh đặc biệt này có độ tuổi rất khác nhau, có em chỉ tám, chín tuổi, cũng có người đã hơn hai mươi, thậm chí gần ba mươi và còn có hai người tóc đã điểm bạc. Phần lớn trong số họ có tâm trí dừng lại ở độ tuổi rất nhỏ. Dù cơ thể đã trưởng thành nhưng trí tuệ và khả năng vận động phát triển chậm chạp không tương xứng với tuổi.
Một trong số các học sinh không chịu xếp hàng tử tế, những "đứa trẻ" khác cũng bắt chước theo, ùn ùn lao về phía Diệp Tích Ngôn, tranh nhau đưa phiếu điểm, đẩy bàn, gây ra một cảnh tượng náo loạn.
Chiếc bàn bị đẩy lệch nghiêng ngả về phía sau. Diệp Tích Ngôn ngồi trên ghế không vững suýt chút nữa thì ngã, may mà La Như Kỳ kịp thời lao đến đỡ cô.
Các giáo viên trong trường lập tức bước vào duy trì trật tự, vừa thổi còi vừa dỗ dành, xen lẫn vài câu nghiêm khắc. Phải tốn không ít công sức, họ mới khiến hiện trường ổn định trở lại và đưa mọi người vào hàng lối ngay ngắn.
Đến khi phát hết quà, thời gian chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110579/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.